[Dịch]Khoảng Trống - Sưu tầm
Chương 11 : ĐẰNG SAU SỰ KIÊU NGẠO
.
-Giết ta đi, cách giết một vampire là chặt đầu nó rồi hỏa thiêu ! Ta biết ngươi có thể làm được mà, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi !
Giọng nói trầm trầm pha chút vô hồn, Eliza đã buông xuôi mạng sống của bản thân. Ánh mắt đỏ rực đó đã dịu xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đó mọi ký ức như tràn vào tâm trí tôi ....
Một đứa trẻ đang nô đùa, mái tóc vàng bay nhẹ nhàng giữa cánh đồng hoa lưu ly .... Là Eliza ư, nụ cười thật hồn nhiên ... Ai kia ? Một pháp sư ? Cha cô ấy ư ? Không một người đàn ông loài người, có vẻ Eliza rất yêu quý ông ấy. mốc thời gian dịch chuyển ông ta già rồi mất đi, Eliza vẫn còn rất trẻ, cô ta đang khóc, khóc rất nhiều. Một câu bé tìm đến chăm sóc an ủi Eliza, nụ cười đó đã nhạt bớt nhưng còn đọng lại một chút gì đó hồn nhiên khác hẳn với bây giờ ... Thời gian lai qua đi Eliza vẫn không thể già đi xong loài người thì khác, loài người sẽ già đi mỗi ngày rồi tiến dần đến ranh giới bên kia. Tôi hiểu rồi ! Lý do Eliza căm thù loài người. Eliza đã nếm quá nhiều đau khổ khi lặng lẽ chứng kiến người mình yêu thương mất đi .... Thù ra là vậy ....
Tôi rút một điếu thuốc từ bao thuốc trong túi áo ngực đã dính ít máu. Từng làn khói bay lên dưới ánh trăng buồn bã, tiến lại gần phía Eliza
-Tôi thấy rồi
-Vậy mau giết ta đi ... làm ơn !
Từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt lạnh băng đó
-Vậy hãy đi cùng tôi !
-Đừng có đùa !
Ngay lập tức Eliza đứng bật dậy gạt nước mắt
-Đừng dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ ta ! Ngươi rồi cũng như bọn họ, rồi cũng sẽ rời bỏ ta !
Eva khịu xuống
-Làm ơn ! Giết ta đi ! Ta không thể chờ được nữa !
Tôi khẽ mỉm cười nắm lấy tay Eliza khiến cô ta trở nên bối rối
-Ng...Ng... Ngươi làm cái gì thế ?
-Đừng lo lắng tôi đâu là con người ! Tôi cũng không thể chết dễ dàng !
Eliza sáng bừng lên cô bé mở to mắt ngạc nhiên rồi cười lớn
-Hahahaha ngươi quả thật rất kỳ lạ mà !
-Vậy ... hãy lập lời thề đi ! Hãy thực hiện lời ngươi nói bằng hành động !
Eva đứng dậy lần nữa, khẽ đưa tay phải lên phía trước, ném điếu thuốc sang một bên tôi cầm lấy bàn tay nhỏ bé đó và đặt lên nó một nụ hôn thay cho một lời thề nguyền
-Từ giờ phút này trở đi ngươi chính thức là của ta ! Hãy luôn ở cạnh ta cho đến khi ta biến mất !
-Được, tôi đồng ý !
-Master lolicon, biến thái, đại ngốc !
-Anh hai ... Em cũng muốn anh làm thế ... với em !
-Thật tình, master lại phá luật nữa ! Em phải làm gì với cái bản năng thú vật của master bây giờ !
Sui, Rin và Sou bật chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí trang trọng. Tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười méo mó. Vậy ra tôi là đồ biến thái ư ? ~.~ Eva không ngừng cười lớn
-Guhahaha các ngươi đúng là độc một lũ kì lạ với nhau mà !
-Kì lạ thì sao chứ ? Tránh xa master ra đồ quỷ hút máu !
Sui lao tới, Eliza nhanh chóng kéo tôi sang một bên
-Ta quyết định rồi ! Giờ hắn ta là nửa kia của ta !
-Gì cơơơơ ?
-Thôi nào ! Vấn đề bây giờ là anh đả phá luật quá nhiều lần rồi ! Nếu mọi người đi theo anh sẽ phải nhận nhiều rắc rồi đó ! Được chứ ?
-Em không quan tâm đến cái cục phép thuật gì gì đó ! Chỉ cần master và Sou ở cạnh em !
-Em... Em cũng thế chỉ cần được ở cạnh anh hai !
-Em sẽ luôn luôn bảo vệ master và Sui !
-Kukuku ngươi giờ đã là một nửa của ta, đi cùng ngươi là lẽ đương nhiên !
-Eliza... mọi người !
-Gọi ta là Eva là được rồi !
Sự quyết tâm cùng tình cảm của mọi người đều hiện rõ trên gương mặt họ, như một nguồn năng lượng giúp ý chí bảo vệ họ của tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết ! Cuối cùng tôi cũng có mục tiêu, cuối cùng tôi cũng đủ tự tin để đập tan xiềng xích của bản thân, tôi mỉm cười đáp trả lại thứ tình cảm nồng ấm đó
-Cảm ơn mọi người ... rất nhiều !
Bình luận truyện